Trần Gia Huấn
27-6-2026
Không phải gián điệp Nga cài cắm Trump vào Tòa Bạch Ốc; càng không phải Trump rơi xuống từ một hành tinh khác. Chính 77 triệu cử tri Mỹ đã bầu chọn Trump, (75 triệu bầu cho Kamala Harris, và gần 90 triệu không đi bầu).
BộThực thi
Trump lớn lên dưới cái bóng của cha mình là Fred Trump, luôn nhiếc móc người khác, quỷ quyệt và gian lận, quỵt tiền và xù nợ, lợi dụng thế mạnh để chèn ép người khác, và đều thoát hiểm.
Khi lập nghiệp, Trump gắn bó với nghề thi hoa hậu, hội chợ, quảng cáo, càng om sòm càng tốt, nổ càng to càng nặng túi. Trump mở sòng bạc và chơi cờ bạc; cờ gian bạc lận. Trump mở show vật giải trí. Đô vật phải hung dữ và khinh bạc, ngụy trang dưới nhiều kiểu mặt nạ. Những cú ra đòn hiểm: Móc hàm, cùi chỏ, lên gối, đá xoay rất ác liệt làm đối thủ gục xuống sàn, đau đớn, quằn quạt, tuyệt vọng, máu me lênh láng, nhưng đều là giả, đánh giả, đau giả, giả vờ chiến thắng, giả vờ thất bại. Khán giả nhẹ dạ mãn nhãn, lên cơn phấn khích hò reo, còn Trump hốt bạc.
Tất cả những sở đoản này, Trump mang tất tần tật vào chính trị, và Trump đã thành công. Trump là một mảnh của nền văn hóa Mỹ, là miếng bánh táo tráng miệng mà người Mỹ thường ăn sau bữa tiệc Tạ Ơn.
Từ khi Trump đặt chân vào tòa Bạch Ốc năm 2016, đến nay đã có 30.000 cuốn sách viết về ông. Nhưng có lẽ, cuốn Regime Change – Thay đổi Thể chế là một kỳ tích đáng khâm phục, về một tác phẩm báo chí chính trị.
Làm thế nào mà hai tác giả Maggie Haberman và Jonathan Swan moi được những câu chuyện tối mật, tuyệt mật; thậm chí, dập mật, rất chi tiết, từng tình tiết, đến mức phải sặc tiết từ Phòng Tình Huống trong khi họ không phải là Tôn Ngộ Không, biến thành con chuột náu mình dưới gầm bàn. Vậy, ai là kẻ tuồn tin ra ngoài? Chẳng lẽ JD Vance?
Cả hai tác giả Maggie Haberman và Jonathan Swan cùng viết cho New York Times. Họ đã có một cuộc hẹn với Tổng thống vào ngày 16/3/2026 để kiểm tra lại các thông tin, trước khi bản thảo gởi đi. Ngày 13/3/2026, Trump viết trên Truth Social: “Megat (1) Haberman, một nhà văn bẩn thỉu của tờ báo đã hết thời The Failing (2) New York Times, khăng khăng viết những điều sai sự thực về tôi… Tôi (Trump) đang nghĩ đến việc đưa Megat và cộng sự vào vụ kiện chống lại tờ Times tại Florida…”
Bất khuất và dũng cảm, bản thảo vẫn được gửi đi; cuốn sách vẫn được in, và hôm nay nó đã có mặt trên thị trường, bìa màu vàng óng ả – màu mà Trump rất si mê.

Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, nhân vật chính hiện lên với những cơn cuồng điên vì quyền lực, bốc đồng khi quyết định, kiên cường vì danh vọng, thiết tha với bổng lộc, khát vọng với hận thù, miệt mài với hoang tưởng.
Hình như, chúng ta đang sống giữa cơn ác mộng: Giá cả tăng vọt, cuộc sống lao dốc, lo toan chồng chất. Thêm vào đó là vô số những trò lố bịch của Trump: Ngày Giải Phóng, Trại giam Cá Sấu, đàn áp người nhập cư, dùng Bộ Tư pháp để tấn công người khác, dọa biến Canada thành tiểu bang thứ 51, dọa chiếm Greenland, xâm phạm sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, xuyên tạc lịch sử, tha bổng tội phạm, bắt nạt kẻ yếu, hạ gục tổng thống Ukraine – Zelensky, Thượng đỉnh với Putin, bắt cóc vợ chồng Tổng thống Venezuela – Nicolas Maduro, chiến tranh với Iran… ào ào như cơn sóng thần va đập, vùi lấp và vò xé nước Mỹ, cùng toàn thế giới.
Sách mô tả: Ở nhiệm kỳ II, mọi quyết định lớn nhỏ của Trump chỉ dựa vào cảm giác riêng. Ngay cả trong cuộc chiến với Iran, Trump chỉ dựa vào trực giác. Không một ai trong nội các dám mở miệng can ngăn.
Thật ra, Biden thắng cử năm 2024 là một tai họa cho nước Mỹ. Bởi vì ở nhiệm kỳ I, Trump còn vụng, chưa dám vung tay quá trán, và xung quanh ông là một dàn chuyên gia cự phách kiềm chế. Trump thất cử, khoảng trống bốn năm “lưu vong”, bốn năm khổ ải, bốn năm ủ mưu, 52 bản án, phạm 38 tội hình sự, ngồi ghế bị cáo, trước vành móng ngựa, bị thẩm vấn, bị hỏi cung, sống sót sau ám sát, thật nhục nhã nhọc nhằn … đã biến ông ta thành phù thủy “bất khả chiến bại”. Trump trở nên cuồng man ở nhiệm kỳ II. Cơn thịnh nộ trào dâng như sóng biển ào ào vô bờ bến ngay từ những phút đầu tiên khi Trump trở lại Bạch Ốc.
Chuyên gia giỏi ư? Đồ bỏ! Liêm chính đạo đức ư? Dẹp! Lòng trung thành và lời thề trung thành với Trump là tiêu chí quan trọng nhất để bổ nhiệm nhân sự. Hai tác giả mô tả: Howard Lutnick, trưởng đoàn chuyển giao quyền lực của Trump chiếu lên màn ảnh rộng chân dung từng người cho Trump chọn. Chân dung của Kristi Noem xuất hiện, mặt đầy những vết giải phẫu thẩm mỹ bơm botox. Có tiếng phản đối. Trump mặt lạnh như tiền, miệng ngấu nghiến món cua biển nướng, tay xiên một miếng khác, và bảo “Trung thành! Rất trung thành! Rất tốt với tôi”. Noem được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Nội An và bị sa thải sau 13 tháng.
Sách bộc lộ: Trump không quan tâm đến đạo đức, lẽ phải, chính nghĩa, hay ý thức hệ, luôn ca ngợi Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình, Putin, Kim Jong-un. Trump luôn ví mình với họ, ước muốn được như họ, thèm khát được liên minh với họ. Trump khao khát thành bạo chúa trọn đời, vây quanh là vàng bạc châu báu, kẻ hầu người hạ. Trump rất hài lòng mỗi khi bóp chết ý chí của người khác. Trump còn bốc đồng khoe mình tài năng hơn bộ ba Alexander Đại đế, Hoàng đế La Mã, và William Người Chinh phạt. Trump bảo: “Bộ ba này thất bại bởi vì họ không có máy bay. Họ không thể đi được mọi nơi như tôi”. Trump dùng “ân huệ” khi ban phát, khi thu hồi để tạo sự hãi xung quanh.
Mỗi trang sách là một trái lựu đạn ném vào từng phòng của tòa Bạch Ốc, ném vào từng người thân cận với Trump: Kẻ bày mưu, kẻ tính kế, kẻ lừa đảo, kẻ trục lợi, kẻ gieo rắc độc hại trên truyền thông, vòng trong vòng ngoài… hằng hà sa số.
Natalie Harp là người phụ trách tài khoản của Trump trên “Truth Social”. Harp được coi như một “thuyền trưởng” trong phong trào MAGA. Harp tuyệt đối sùng bái, tuyệt đối trung thành, cung cấp cho Trump những tin tức gây chia rẽ, gây hoang mang, báng bổ và theo thuyết âm mưu. Harp giúp Trump tắm gội, ngụp lặn trong dòng chảy thông tin cực đoan mà Trump thường đăng vào lúc nửa đêm về sáng. Harp đã viết lá thư đầy ngưỡng mộ gửi Trump: “Ngài là tất cả! Ngài là những gì quan trọng nhất với tôi!”
Còn Walt Nauta xun xoe luôn túc trực bên tổng thống với một hộp dụng cụ: Keo xịt tóc, kéo cắt tóc, đồ trang điểm và máy giặt ủi cầm tay, sẵn sàng làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo mỗi khi tổng thống đứng lên hay ngồi xuống. Có lần, Trump lệnh cho Walt Nauta phải làm phẳng nếp nhăn trên bộ vest của Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong lúc ông đang thăm Nhà Trắng.
Một vì sao lấp lánh trên bầu trời Nhà Trắng phải kể đến là Steven Cheung, Giám đốc Truyền thông. Gã luôn miệng chửi phóng viên “lũ khốn kiếp”, “đồ cặn bã”. Gã chửi các nghị sĩ là “lũ thiểu năng”, “chậm trí tuệ”, “ngu dốt nhất” đặt chân vào Quốc hội. Cheung xuất hiện trong sách như một tay anh chị: Thân hình đồ sộ, trán thấp, mắt hí, đầu cạo trọc, vai u lên như một phiến đá, cặp mày nhướng cao khinh bỉ, sải bước ồn ào trên hành lang Cánh Tây, Nhà Trắng. Cheung cùng các cộng sự đã sản xuất hàng loạt ảnh và video giả đầy ác ý.

Trump thụ phong cho Cheung là Luca Brasi, sát thủ siêu phàm trong phim “The Godfather” (Bố Già). Trump khoái Cheung đến mức coi ông ta là “phiên bản bạo lực hơn cả Kim Jong-un”.
Khía cạnh đạo đức của Cheung còn bộc lộ một vấn đề ghê tởm trong chính quyền Trump. Ở nhiệm kỳ I, chỉ có Trump thỉnh thoảng mới văng lời khiêu khích hay lăng mạ. Các cơ quan và công chức chính phủ vẫn duy trì đúng chuẩn mực. Giờ đây, ở nhiệm kỳ II, ngôn ngữ du côn đã trở thành bình thường. Trên bình diện nào đó, thì Trump đã thắng trong cuộc chiến về các chuẩn mực trong ứng xử. Trump đã kéo cả hệ thống công quyền nước Mỹ xuống vũng bùn ngôn ngữ.
Đám cận thần nịnh hót vây quanh. Phe đa số Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc hội tỏ ra hèn nhát, bỏ bê nghĩa vụ giám sát hành pháp. Các trùm công nghệ ra sức xu nịnh để vơ vét. Cử tri MAGA sùng bái đến mức mù quáng. Trump muốn làm gì thì làm. Trump khiêu khích và tàn bạo, vụ lợi và bắt nạt, bịa đặt và vu khống.
Trump ngạo mạn tuyên chiến. Trump gieo rắc hỗn loạn, cuồng nộ, và hoang mang trong thời đại chúng ta. Cuốn Regime Change có thể mang lại cho người đọc một chút điềm tĩnh để nhận ra Trump đã chà đạp lên mọi chuẩn mực chính trị, đạo đức, và pháp lý. Trump xô đổ mọi định chế quốc tế và đập phá mọi liên minh.
Hai tác giả đã mang lại cho bạn đọc một chút sáng suốt để nhận ra cần phải “Regime Change – Thay đổi Thể chế” trước khi quá muộn.
_________
Chú thích:
(1) Tên của nữ tác giả là Maggie, nhưng Trump cố ý viết thành Megat gần đồng âm với maggot là giòi bọ, bẩn thỉu, rác rưởi, làm méo mó danh tính, và hạ nhục bà.
(2) Tên của tờ báo là The New York Times, nhưng Trump cố ý viết thành The Failing New York Times để nhạo báng tờ báo lớn nhất nước Mỹ là đã hết thời.
